Cop lại từ facebook...
Trở về nhà sau 1 đêm gần như thức trắng ở bệnh viện. Bạn chồng sau giờ làm việc hôm qua trở về nhà lại đau vùng bụng dưới dữ dội, nguyên ngày ói hàng chục lần, ngay cả chút xíu nước uống khỏi miệng cũng ói ra, vợ bạn đi Biel shoping rồi ghé nhà vợ chồng MS làm chả giò tới tối về nhà mới biết. Thuyết phục mãi cho tới khi bạn không chịu đựng nổi nữa, hai đứa mới bắt tàu đi Neuchatel để tới bệnh viện vào lúc 8h tối, khi các con đã ăn uống đầy đủ.Mặc dù các triệu chứng vẫn y chang lần bị sỏi thận đợt trước, nhưng vì tháng trước bác sỹ chuyên khoa đã chụp khám đầy đủ và khẳng định viên sỏi đã ra khỏi cơ thể nên lần này, bác sỹ hỏi thăm rất kỹ để tìm thêm nguyên nhân khác. Tới khi lấy nước tiểu để thử, phát hiện bạn chồng tiểu ra máu luôn. Lo lắng. Ít giờ sau, bác sỹ tạm thời kết luận nguyên nhân vẫn do sỏi thận, chứng đau này có thể ví với phụ nữ lúc đau đẻ. Bạn chồng được truyền morphine và vài loại thuốc giảm đau khác để chờ các xét nghiệm.
Hơn 11h, bạn chồng và bác sỹ đều khuyên bạn vợ trở về nhà để ngủ giữ gìn sức khỏe, vậy là lại lếch thếch đi bộ 15 phút ra ga. Bình thường con đường này rất quen thuộc, nhưng hôm qua lần đầu tiên đi vào vào giờ tối, lại đang căng thẳng nên phải dừng lại hỏi đường mất 2 lần. Tới ga vào lúc 11h38, tàu chạy lúc 11h37, vừa kịp nhìn thấy cái đuôi tàu. Đó là chuyến tàu cuối trong ngày, 5h37 sáng hôm sau mới có chuyến đầu tiên.
Bạn chồng dặn nếu lỡ tàu thì bắt taxi về nhà, đừng ở lại ga nhé (taxi ở đây đắt vãi, từ Neuchatel về nhà đúng 10km phải trả 70 đồng, tương đương 1,5t Cụ). Tần ngần ra bãi xe, chẳng thấy bóng cái taxi nào. Quay lại ga, chỉ thấy khoảng chục cậu choai choai mà phân nửa là da đen đang chạy giỡn. Ngồi phân vân suy tính một lúc, cái bóp đựng tiền và thẻ cứ cồm cộm trong túi áo khoác, cảm giác bất an nên cuối cùng quyết định quay lại bệnh viện. Bạn chồng thấy vợ lếch thếch quay lại, thương vợ trào nước mắt. Lần đầu tiên hai đứa quyết định sẽ dành thời gian đi đổi bằng lái của vợ qua bằng tạm của Thụy rồi sắm một cái xe, bình thường giao thông ở đây quá thuận lợi nên trước đây hai đứa thấy việc này chẳng thật sự cần thiết.
Hy vọng sáng mọi việc suôn sẻ sẽ được về nhà, nhưng tới 8h sáng bạn chồng lại đau tiếp và ói hết chút xíu nước vừa nhấp môi. Cuối cùng bạn vợ phải về nhà 1 mình để lo cho các con, để bạn chồng lại cho bác sỹ lo liệu vì bạn vợ cũng chẳng thể giúp được cái gì. Giờ thì đành ngồi nhà chờ tin tức thôi.
Vẫn nghe nói về dịch vụ y tế tốt nhất thế giới của Thụy Sỹ, nhưng trải nghiệm rồi mới khẳng định là điều ấy không ngoa ngôn chút nào. Bệnh viện Neuchatel chỉ là một bệnh viện công bình thường tương đương các bệnh viện tuyến quận huyện bên nhà, nhưng cơ sở vật chất, tiện nghi và hiện đại hoàn toàn không thua kém Pháp Việt. Cái ấn tượng nhất là thủ tục nhập viện đơn giản, chỉ cần khai tên họ và đưa thẻ bảo hiểm là sẽ có một bác sỹ hỏi thăm sơ sơ về triệu chứng, sau đó bố trí vào một phòng riêng với đầy đủ máy móc hiện đại để thăm khám. Các bác sỹ và y tá nhiệt tình kinh khủng, luôn thường trực nụ cười trên môi và khi nói chuyện luôn tìm mọi cách làm bệnh nhân giảm căng thẳng (không vì cái phong bao nhé, bên này mà chìa cái phong bao là bác sỹ đập đầu xuống sàn vì shock ngay và luôn đấy). Cũng nhân tiện nói thêm, từ ngày bước chân qua đất Thụy, chưa khi nào nhìn thấy một người bán hàng, thu ngân... nào cau mày với khách cả.
Cũng giống như giáo viên, bác sỹ làm việc ở bệnh viện công lương không hề cao, vì họ coi đây là nghề phục vụ cộng đồng là chính. Khi nào có đủ bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn ra mở phòng mạch tư, thì thu nhập bác sỹ sẽ rất khủng (giá trung bình cho 1 lần khám hắt hơi sổ mũi là 150 đồng, muốn mua thuốc nhức đầu sổ mũi cũng phải có chữ ký đồng ý của bác sỹ với giá khám bệnh như trên. Tháng trước bạn Nam đi khám bác sỹ tư, cái bill gửi về nhà cho 90 phút khám và chụp X.quang sỏi thận là 680 đồng).
Viện phí tại TS cực kỳ đắt, thế nhưng bù lại không một người nào đang sống trên đất Thụy phải chết vì thiếu sự chăm sóc y tế. Khi có vấn đề về sức khỏe, cứ việc tới bệnh viện rồi tiền bạc thế nào sẽ tính sau. Nếu có bảo hiểm (100% công dân sống trên đất Thụy bắt buộc phải có bảo hiểm sức khỏe, không có tiền mua thì xã hội mua cho), chỉ việc đưa số bảo hiểm và sau đó tất cả thông tin thanh toán bệnh viện sẽ làm việc trực tiếp với công ty bảo hiểm. Nếu trong mức bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán. Nếu dưới mức bảo hiểm, bill lại được chuyển trực tiếp về nhà cho bệnh nhân. Nếu không có tiền để nộp 1 lần, có thể xé nhỏ viện phí trả dần theo từng tháng, bệnh viện chấp nhận dễ dàng. Nếu nghèo không có khả năng chi trả, nhà nước sẽ hỗ trợ. Trong cẩm nang sức khỏe của Bộ Y Tế Thụy Sỹ phát hành rộng rãi bằng 18 thứ tiếng cũng nhấn mạnh ngay cả những người cư trú bất hợp pháp trên đất Thụy cũng có quyền được trợ giúp y tế tương đương, nếu bệnh viện xì thông tin cho Sở Di Trú để gây khó dễ cho người bệnh về sau này thì bệnh viện sẽ bị kiện, luật quy định rõ ràng để không ai e dè khi cần trợ giúp về y tế. (Ai quan tâm có thể Gúc Chỉ Nam Sức Khỏe Thụy Sỹ).
Ở đất tư bản, mạng người luôn là thứ quý nhất.
Huong Vu
*
7h tối lên tới bệnh viện, vừa may có được đúng 5 phút gặp bạn chồng
trước khi bạn được gây mê và nội soi lấy viên sỏi ra. Thời gian nội soi
chỉ 15 phút nhưng phải chờ mất 3 tiếng để bạn chồng tỉnh hẳn trong phòng
hồi sức. Chiến lợi phẩm cuối cùng là 1 cái ống lạo xạo sỏi đá được cắt
ra từ viên sỏi 7mm trong thận bạn. 12h đêm, bạn được uống ngụm nước đầu
tiên sau gần 2h không có chút nào vào bụng vì ói ra hết, sau đó tỉnh
người nhờ 1 hũ yaourth y tá đem vào cho. 1h đêm, bác sỹ
vào khám lần cuối và sau khi khẳng định mọi việc tiến triển tốt đẹp,
bạn chồng được xuất viện. 2 đứa bắt taxi về nhà lúc 1h30, kiệt sức vì
buồn ngủ.
Hôm nay bạn đã khỏe nhiều dù vẫn còn đau chút ít, đang cùng các con làm bánh phục sinh. Hai đứa đang hồi hộp chờ cái bill bảo hiểm gửi về, bạn mua mức bảo hiểm 1 năm họ chỉ trả cho sau mức 2.500 đồng nên xác định sau vụ này, bạn không có quyền được bệnh nữa, sắp nghèo thật rồi!
* Suốt thời gian nằm trên giường bệnh, bạn chồng chỉ lo lắng không kịp bình phục để qua tuần đưa cả nhà đi holyday, để Lễ Phục Sinh này làm bánh với các con như kế hoạch... Bọn trẻ thì tự động bảo nhau ăn ngủ thật ngoan để mẹ có thời gian lo cho papa. Sáng nay bọn trẻ ngủ dậy, thấy papa đã ở trong nhà. Cả hai đứa la lên rồi lao vào ôm chầm lấy papa, cứ như đã xa cách nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Cái gì xuất phát từ trái tim, sẽ dẫn đến chính trái tim.
*Suốt 3 tiếng ngồi trong phòng bệnh chờ bạn chồng, lặng lẽ quan sát các y tá làm việc. Nửa đêm rồi mà họ cứ tất bật tất bật, không có thời gian ngơi nghỉ. Cô bé khoảng 16-17 tuổi nằm ở giường bên cũng bị nội soi lấy sỏi giống bạn chồng cứ khóc lóc suốt, vài phút lại bấm chuông gọi y tá, cô y tá lại chạy lại, giải thích vỗ về, chưa một lần thấy nhăn mặt.
Một ông cụ to béo quần áo tuyền toàng, có thể là 1 cụ già sống tại dãy nhà lưỡng lão dành cho người nghèo kế bên bệnh viện. Ông cụ thở rất khó khăn, người ta cần phải chuyển cụ đi chỗ khác. Hai người y tá phải chật vật đỡ ông cụ dậy, người mặc áo, người cúi xuống đi giày, vừa làm vừa dịu dàng nói chuyện với cụ như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.
Giờ phút đó, bất giác người quan sát bỗng trào nước mắt!
Hôm nay bạn đã khỏe nhiều dù vẫn còn đau chút ít, đang cùng các con làm bánh phục sinh. Hai đứa đang hồi hộp chờ cái bill bảo hiểm gửi về, bạn mua mức bảo hiểm 1 năm họ chỉ trả cho sau mức 2.500 đồng nên xác định sau vụ này, bạn không có quyền được bệnh nữa, sắp nghèo thật rồi!
* Suốt thời gian nằm trên giường bệnh, bạn chồng chỉ lo lắng không kịp bình phục để qua tuần đưa cả nhà đi holyday, để Lễ Phục Sinh này làm bánh với các con như kế hoạch... Bọn trẻ thì tự động bảo nhau ăn ngủ thật ngoan để mẹ có thời gian lo cho papa. Sáng nay bọn trẻ ngủ dậy, thấy papa đã ở trong nhà. Cả hai đứa la lên rồi lao vào ôm chầm lấy papa, cứ như đã xa cách nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Cái gì xuất phát từ trái tim, sẽ dẫn đến chính trái tim.
*Suốt 3 tiếng ngồi trong phòng bệnh chờ bạn chồng, lặng lẽ quan sát các y tá làm việc. Nửa đêm rồi mà họ cứ tất bật tất bật, không có thời gian ngơi nghỉ. Cô bé khoảng 16-17 tuổi nằm ở giường bên cũng bị nội soi lấy sỏi giống bạn chồng cứ khóc lóc suốt, vài phút lại bấm chuông gọi y tá, cô y tá lại chạy lại, giải thích vỗ về, chưa một lần thấy nhăn mặt.
Một ông cụ to béo quần áo tuyền toàng, có thể là 1 cụ già sống tại dãy nhà lưỡng lão dành cho người nghèo kế bên bệnh viện. Ông cụ thở rất khó khăn, người ta cần phải chuyển cụ đi chỗ khác. Hai người y tá phải chật vật đỡ ông cụ dậy, người mặc áo, người cúi xuống đi giày, vừa làm vừa dịu dàng nói chuyện với cụ như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.
Giờ phút đó, bất giác người quan sát bỗng trào nước mắt!
Bình thường đối với dân của họ, chỉ sốc với người VN mình thôi!
Trả lờiXóa