Sáng
nay trót dại, đét đít cỏn 2 nhát tội cỏn ăn hết chén hủ tiếu rồi tới
miếng cuối cùng, ói trả lại nguyên chén luôn. Đét đít cỏn xong mới sực
nhớ ra mình đang sống ở tư bản giãi chết, không có quyền dân chủ tuyệt
đối như thiên đàng quê nhà nên không được đụng vầu con nít, kể cả con do
mình dứt ruột đẻ ra uhu...
Thế là lập tức phải alo cho bạn chồng, nhờ bạn alo cho cô giáo của cỏn trình bài lý do con tao nó bị ói nên tao xin cho nó nghỉ học 1 ngày, đề phòng củi lửa cô nhìn thái 5 ngón tai mẹ hằn trên mông nó thì có mà bỏ bu, coi chừng trong 3 phút cảnh sát tới cửa ui sao tui căm thù bọn tư bản giãi chết thế uhu...
Xong gồi phải trả nợ cho cỏn bằng cách dẫn cỏn ra công viên đi dạo. Bọn tư bản được cái chỗ nầu cũng đầu tư công viên và nơi giải trí miễn phí cho trẻ nhỏ, trong bán kính 100m tính từ nhà em nó đã có 2 khu vui chơi miễn phí như vậy, em nó vẫn thả cho bọn trẻ dắt nhau đi nghịch đất nghịch cát tới khi nào chán thì tự dẫn nhau về, thông thường 1 lần chúng biết đường mò về cũng tầm 2-3 tiếng. Những chỗ vui chơi như thế thì chỗ nào cũng có.
Em nó thích dẫn bọn trẻ đi dạo ở cái công viên cách nhà khoảng 100m, ngay cạnh 1 cái hồ rất lớn (những hồ nước ngọt trong veo này xuất hiện khắp mọi nơi ở TS, cung cấp lượng nước sinh hoạt khổng lồ cho cả đất nước) và một rừng cây có những cái gốc 2-3 người ôm mới xuể (những rừng cây này cũng có khắp mọi nơi, kể cả ngay xung quanh thành phố, nhưng mùa này cây cối đang trụi lá, rất nhanh sẽ nảy lộc đâm chồi vì sớm vào xuân rồi). Thế nhưng đau khổ thay, mỗi lần đi dạo quanh các hồ em nó lại nhớ món bún vịt nấu măng da diết, khi nhìn ngắm những bầy sâm cầm, vịt trời, thiên nga... béo ú ụ tự do tung tăng khắp nơi. Bọn Tư bản nhà quê hình dư không có thói quen ăn thịt động vật hoang dã các anh chị ạ.
Em thích đi dạo ở quanh nhà, vì có thể chào Bonjour với tất cả những người em xáp mặt, cười với họ, và thỉnh thoảng có người còn vẫy thằng giặc nhỏ nhà em để dúi cho nó bịch kẹo. Sáng nay, một người bán đồ ăn take away ven đường cũng vẫy cỏn lại, rồi dúi cho cỏn một bịch kẹo dẻo...
Em lo lắng quá các anh chị ạ, sống ở xứ nài con chó nó cũng sủa hiền lành, em sợ em sớm đổi nết mất thôi...
(7 ảnh)Thế là lập tức phải alo cho bạn chồng, nhờ bạn alo cho cô giáo của cỏn trình bài lý do con tao nó bị ói nên tao xin cho nó nghỉ học 1 ngày, đề phòng củi lửa cô nhìn thái 5 ngón tai mẹ hằn trên mông nó thì có mà bỏ bu, coi chừng trong 3 phút cảnh sát tới cửa ui sao tui căm thù bọn tư bản giãi chết thế uhu...
Xong gồi phải trả nợ cho cỏn bằng cách dẫn cỏn ra công viên đi dạo. Bọn tư bản được cái chỗ nầu cũng đầu tư công viên và nơi giải trí miễn phí cho trẻ nhỏ, trong bán kính 100m tính từ nhà em nó đã có 2 khu vui chơi miễn phí như vậy, em nó vẫn thả cho bọn trẻ dắt nhau đi nghịch đất nghịch cát tới khi nào chán thì tự dẫn nhau về, thông thường 1 lần chúng biết đường mò về cũng tầm 2-3 tiếng. Những chỗ vui chơi như thế thì chỗ nào cũng có.
Em nó thích dẫn bọn trẻ đi dạo ở cái công viên cách nhà khoảng 100m, ngay cạnh 1 cái hồ rất lớn (những hồ nước ngọt trong veo này xuất hiện khắp mọi nơi ở TS, cung cấp lượng nước sinh hoạt khổng lồ cho cả đất nước) và một rừng cây có những cái gốc 2-3 người ôm mới xuể (những rừng cây này cũng có khắp mọi nơi, kể cả ngay xung quanh thành phố, nhưng mùa này cây cối đang trụi lá, rất nhanh sẽ nảy lộc đâm chồi vì sớm vào xuân rồi). Thế nhưng đau khổ thay, mỗi lần đi dạo quanh các hồ em nó lại nhớ món bún vịt nấu măng da diết, khi nhìn ngắm những bầy sâm cầm, vịt trời, thiên nga... béo ú ụ tự do tung tăng khắp nơi. Bọn Tư bản nhà quê hình dư không có thói quen ăn thịt động vật hoang dã các anh chị ạ.
Em thích đi dạo ở quanh nhà, vì có thể chào Bonjour với tất cả những người em xáp mặt, cười với họ, và thỉnh thoảng có người còn vẫy thằng giặc nhỏ nhà em để dúi cho nó bịch kẹo. Sáng nay, một người bán đồ ăn take away ven đường cũng vẫy cỏn lại, rồi dúi cho cỏn một bịch kẹo dẻo...
Em lo lắng quá các anh chị ạ, sống ở xứ nài con chó nó cũng sủa hiền lành, em sợ em sớm đổi nết mất thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét